Cha mẹ và con trẻ


Chào các bạn,
Mình mới dịch bài này của OSHO chứa đựng tầm nhìn sâu sắc về quan hệ giữa cha mẹ và con trẻ.
Hy vọng các bậc cha mẹ nếu đọc sẽ ngộ ra nhiều điều quan trọng trong việc tương tác với trẻ.
                                                                          Trân trọng,
                                                                       Trần Hoàng Hà
                                                                          23/12/2012
CHA MẸ & CON TRẺ, Trích từ "Lời mời gọi" Chương 10
TÌNH YÊU NẢY SINH từ sự tôn trọng và lòng biết ơn sâu sắc
Tình yêu không phải là một điều hợp lý. Nó không phải là một phép tam đoạn luận: bà ấy là mẹ của bạn, do đó bạn phải yêu bà ấy. Bất cứ khi nào sự bắt buộc đi vào, tình yêu sẽ rất dễ đổ vỡ và biến mất.
Mọi người đều xứng đáng giá hơn bất cứ thứ gì mà thậm chí anh ta có thể mơ thấy, để nhận được tình yêu, để chia sẻ tình yêu, để vui mừng trong việc làm cho tình yêu trở thành chính bản thân cuộc sống của mình.
Sự sinh thành không ở trong tay bạn, cái chết cũng vậy. Giữa sống và chết chỉ có một điều ở trong tay của bạn, và đó là tình yêu. Và thật không may, cái là tự do duy nhất của bạn thì lại không có sẵn cho tất cả mọi người.
Đọc thêm...
Mọi người đều xứng đáng được nhiều hơn nữa, nhiều hơn những thứ mà anh ta đang nhận được. Tuy nhiên, trách nhiệm của việc không nhận được nhiều hơn lại thuộc về bạn.
Mọi người đều sống một cuộc sống khép kín. Họ giữ cho tất cả các cửa và cửa sổ của trái tim hoàn toàn đóng chặt. Nó xảy ra bởi vì một hiện tượng tự nhiên là đứa trẻ quá nhỏ và bất lực như vậy, và quá phụ thuộc và luôn luôn trong nỗi sợ hãi, tất cả mọi người đều lớn hơn và mạnh hơn. Kinh nghiệm của nó về sự sợ hãi lúc ban đầu kích hoạt quá trình đóng kín trái tim.
Sợ hãi là một quá trình đóng kín.
Tình yêu thì ngược lại, đó là quá trình cởi mở. Thật không may, cái cách mà nhân loại đã sống, lại là sống trong sợ hãi. Thậm chí nếu có yêu thương, thì người ta cũng yêu xuất phát từ nỗi sợ hãi. Và một tình yêu xuất phát từ sợ hãi thì hoàn toàn sai. Tốt hơn là không yêu - bởi vì ít nhất nó sẽ làm tổn thương bạn cho đến thời điểm bạn sẽ phải thay đổi - hơn là có một tình yêu sai thay thế an ủi bạn, lừa dối bạn và giữ chặt bạn tai nơi bạn đang ở, một sinh thể đóng kín.
Đứa trẻ được cha mẹ yêu cầu phải yêu thương họ, nó gần như là một mệnh lệnh. Tình yêu không thể được ra lệnh. Nếu thông qua mệnh lệnh, một cái gì đó giống như tình yêu xảy ra thì đó là dối trá, và sâu bên trong nó là sự căm ghét bởi vì không ai muốn bị ra lệnh, bị thao túng.. Nhưng mỗi bậc cha mẹ đều đang thao túng con mình: Ta là mẹ của con - hãy yêu ta!
Có gì là lớn lao trong việc là mẹ của bạn? Có gì là lớn lao trong việc là cha của bạn? Nếu có một cái gì đó rất lớn lao, đứa trẻ sẽ bắt đầu yêu thương bạn và rồi sẽ có một thế giới hoàn toàn khác hẳn. Đứa trẻ sẽ học yêu theo cách riêng của nó, không phải vì bạn đã ra lệnh mà bởi vì con người bạn.
Tình yêu phát sinh từ sự tôn trọng và lòng biết ơn sâu sắc, nhìn thấy vẻ đẹp và sự cao quý của bạn, nhìn thấy tình yêu vô điều kiện của bạn mà không cần được đáp lại bằng bất cứ cái gì, kể cả là tình yêu. Nếu cha mẹ có thể bao bọc đứa trẻ bằng tình yêu mà không yêu cầu bất cứ cái gì cái gì đáp lại, thì đáp ứng sẽ xảy ra. Và đáp ứng này sẽ có tính chân thực, nó sẽ đến từ việc cởi mở trái tim. Đứa trẻ sẽ biết rằng không có lý do gì để sợ. Đây không phải là người cần phải sợ, bạn có thể cởi mở, và điều này là sự khởi đầu của một cuộc sống hoàn toàn khác hẳn. Một khi bạn đã học được rằng, trái tim cởi mở không chỉ có khả năng nhận được tình yêu từ cha mẹ của bạn, nó cũng có khả năng nhận được tình yêu từ tòan bộ sự tồn tại.
Toàn bộ bí mật chỉ là một điều đơn giản - sự cởi mở của trái tim. Nhưng những gì thực sự đã xảy ra là người cha và người mẹ đã không yêu thương nhau. Người chồng yêu thương bởi vì anh ta là một người chồng, anh ta có bổn phận phải yêu. Người vợ yêu thương vì bị bắt buộc, bởi vì cô đã bị bắt làm nô lệ thông qua hôn nhân, cô ấy phải yêu.
Khi có sự bắt buộc, vẻ đẹp của tình yêu biến mất và thực trạng của tình yêu thay đổi theo chiều hướng đối lập hoàn toàn. Người vợ và người chồng yêu nhau và ghét nhau cùng một lúc. Họ ghét vì họ phải yêu theo nghĩa vụ, theo các quy tắc của xã hội, quy ước, luật lệ. Người chồng có thể đòi hỏi tình yêu, người vợ có thể đòi hỏi tình yêu, nhưng đó là một tình yêu đòi hỏi; theo những cách tinh tế mà họ đòi hỏi, chứ không trực tiếp.
Khi người chồng trở về nhà ... người vợ hoàn toàn tự nhiên nghe radio, xem truyền hình, ca hát một mình, và người chồng đến, cô ngay lập tức nằm xuống và đột ngột nhức đầu!
Câu chuyện là A-đam đã liên tục làm phiền Chúa: đầu tiên, anh ta đã sống một mình và anh ta không có ý tưởng nào rằng có một cái gì đó thiếu trong cuộc sống của mình. Nhưng sau đó anh ta nhìn thấy một con bò đực làm một cái gì đó đối với một con bò cái. Và anh ta chạy đến bên Chúa và nói, "Điều gì đang xảy ra? Con bò đực đang làm cái gì đối với con bò cái vậy? "
Và Chúa đã phán, "Con đừng làm phiền ta mãi nữa. Ta đã nói với con, con bò đực đang yêu con bò cái." Và với tất cả các loài động vật và các loài chim ... và Adam cứ hỏi nữa. Cuối cùng, Chúa đã trở nên mệt mỏi và nói với ông, "Ta cũng sẽ cho con một người vợ."
Và ngày hôm sau, vào buổi sáng, Adam chạy theo Chúa và nói, "Con xin một phút, đau đầu là gì hả cha?"
Đêm đầu tiên, đêm đầu tiên khởi sự của nhân loại, và nhức đầu là vấn đề đầu tiên xảy ra, người vợ bị đau đầu.
Đây là những cách thao túng. Khi vợ bạn bị đau đầu, điều tự nhiên là bạn phải có tình yêu thương. Đây không phải là thời gian để cãi nhau hoặc đánh nhau hoặc tranh luận hay nói ra những điều mà cô ấy đã làm sai. Để lúc khác - đây không phải là lúc, cô đã đang khổ sở rồi. Đau đầu là một cách để đòi hỏi sự thông cảm của bạn, nhưng đó không phải là tình yêu. Người đàn ông sẽ tỏ ra cảm thông và cảm thông là điều xấu xí so với tình yêu. Luôn luôn nhớ rằng: tất cả những phẩm chất này là tương đối.
Sự cảm thông là tốt so với ác cảm, nhưng sự cảm thông là rất nghèo nàn và xấu xí so với tình yêu.
Bạn đã nghe nói về luật tương đối của Albert Einstein. Ai đó đã đơn giản hóa nó: thuyết tương đối nói rằng tất cả phụ thuộc vào phía cửa bên nào của nhà vệ sinh mà bạn đang ở. Nếu bạn đang ở trong thời gian trôi đi rất nhanh, và nếu bạn đang ở ngoài thời gian trôi đi rất chậm. Cùng một thời gian, chỉ là do cánh cửa đã tạo ra tòan bộ rắc rối.
Tình yêu là một cái gì đó có thể nảy nở trong vẻ đẹp của nó chỉ khi không được yêu cầu, khi nó không được đòi hỏi. Khi nó tự đến, thậm chí là vô thức, nó có vẻ đẹp kì diệu. Khoảnh khắc bạn yêu cầu, nó có thể đến, bởi vì người vợ phụ thuộc vào bạn ... và theo những cách nhất định, người chồng cũng phụ thuộc vào vợ. Tình yêu xảy ra giữa hai người độc lập không phải giữa hai nô lệ của nhau. Và bọn trẻ khốn khổ được nuôi dưỡng bởi hai người mà chính họ không biết bí mật của việc cởi mở trái tim.
Một cách tự nhiên, họ bắt đầu ngay từ lúc đầu tiên. Người mẹ nói, "Bố con đấy, hãy mỉm cười!" như thể những điều này có thể được ra lệnh. Nụ cười ... và đứa trẻ khốn khổ đã phải mỉm cười. Bây giờ có cái gì trong con người bạn gọi là bố này mà đứa trẻ khốn khổ phải mỉm cười? Và đứa trẻ khốn khổ không hiểu anh chàng kia đã làm cái gì mà nó phải mỉm cười. Tuy nhiên, nó phải cười, nụ cười đó sẽ trở thành, tự nhiên, một nụ cười của Jimmy Carter, hoàn toàn giả tạo. Đứa trẻ bắt đầu trở thành một chính trị gia, nó mỉm cười vì nó biết rằng theo cách đó nó sẽ được đánh giá cao, được cho là một đứa bé dễ thương. Nếu nó không cười, nó sẽ bị cho là không có giá trị, và không ai muốn bị lên án là không có giá trị. Đó là cách mà, từ từ, đứa trẻ bắt đầu học những thứ giả tạo: nụ cười giả tạo, tình yêu giả tạo, sự tôn trọng giả tạo.
Trong một thế giới có ý thức và chân thực, đầu tiên người chồng và người vợ nên tìm hiểu xem là làm thế nào để duy trì độc lập thế mà vẫn cho phép tình yêu đi qua. Họ không nên đến quá gần nhau. Kahlil Gibran đã đúng khi ông nói với những người yêu nhau ", bạn nên đứng như những cột trụ của một ngôi đền - xa nhau, nhưng hỗ trợ một mái nhà." Tình yêu của bạn nên được bạn hỗ trợ, nhưng bạn nên để khoảng trống đủ cho mỗi người có lãnh thổ cá nhân riêng, không gian của cá nhân của riêng mình, tính cá biệt riêng của mình.
Bạn không nên xâm phạm không gian riêng của nhau. Nhưng cần nói gì về sự xâm phạm? Những người chồng và người vợ trở thành thám tử, nhân viên FBI do thám lẫn nhau. Họ đang liên tục tìm kiếm trong các xó xỉnh trong đáy mắt: Điều gì đang xảy ra? Đây không phải là tình yêu. Đây là sự thống trị, điều này là đơn thuần là tính dục động vật. Một đứa trẻ được sinh ra tình trạng này, và thật không may nó lại được nuôi dưỡng bởi những người này. Chính họ không biết tình yêu là gì, họ đã bỏ lỡ tàu. Bây giờ họ sẽ đào tạo những đứa trẻ bỏ lỡ tàu. Và điều này tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Vừa mới đây thôi, có một câu hỏi từ Veena - làm thế nào để cởi mở trái tim? Nó giống như ai đó hỏi làm thế nào để mở mắt. Nếu bạn từ đầu bị buộc phải và bị ra lệnh phải mở mắt, có lẽ bạn sẽ có trả đũa bằng cách đóng chúng. Điều đó sẽ là được sự quyết đoán của bạn, cá tính của bạn, và bạn hoàn toàn có thể đã quên làm thế nào để mở mắt. Bây giờ, bạn có nghĩ rằng có thể có một số chương trình đào tạo để mở trái tim, một số kỷ luật, một số kỹ thuật? Đó sẽ là một sai lầm khác. Bạn có thể giả vờ rằng trái tim của bạn đang cởi mở. Đó là tất cả những gì sẽ xảy ra bởi kỷ luật của bạn, chương trình đào tạo và kỹ thuật.
Điều cần thiết là phải hiểu sâu sắc về lý do tại sao trái tim lại đóng kín. Không cần phải lo lắng về việc mở. Chỉ cần biết lý do tại sao nó được đóng lại, bạn sẽ bắt gặp tất cả những nỗi sợ hãi đã đóng kín nó. Bây giờ những nỗi sợ hãi không còn đó nữa, nhưng một khi bạn đã đóng các cửa ra vào và cửa sổ, thế thì chúng vẫn tiếp tục đóng.
Bây giờ không ai ép buộc bạn, bây giờ bạn đã đủ trưởng thành. Bạn có thể khẳng định chính mình, bạn có thể là một cá nhân. Bạn có thể nói với cha của bạn, "Nếu bố đáng yêu, con sẽ yêu, nhưng không phải vì bố là người cha của con." Bạn có thể nói với mẹ của bạn, "Hãy tạo ra phẩm chất đáng yêu và con sẽ yêu mẹ - không chỉ là con, mà những người khác nữa cũng sẽ yêu mẹ - nhưng không phải vì mẹ là mẹ của con."
Tình yêu là không phải là một điều hợp lý. Nó không phải là một phép tam đoạn luận: bà ấy là mẹ của bạn, do đó bạn phải yêu bà ấy. Bất cứ nơi nào có sự bắt buộc đi vào, thì tình yêu sẽ là rất dễ đổ vỡ và biến mất.
Mọi người đều xứng đáng giá hơn bất cứ thứ gì mà thậm chí anh ta có thể mơ thấy, để nhận được tình yêu, để chia sẻ tình yêu, để vui mừng trong việc làm cho tình yêu trở thành chính bản thân cuộc sống của mình.
Sự sinh thành không ở trong tay bạn, cái chết cũng vậy. Giữa sống và chết chỉ có một điều ở trong tay của bạn, và đó là tình yêu. Và thật không may, cái là tự do duy nhất của bạn thì lại không có sẵn cho tất cả mọi người.
Prem Neera, bạn đang nói, "Tôi có xứng đáng thật nhiều như vậy không?" Bạn xứng đáng nhiều hơn nữa. Chỉ cần học cách đón nhận, chỉ cần học cách khiêm tốn, chỉ cần học cách đơn giản, chỉ cần học cách tin tưởng. Ngay cả khi cả thế giới lừa dối bạn, hãy cứ vẫn tin tưởng, bởi vì đó là vấn đề của họ nếu họ là lừa đảo, đó không phải là vấn đề của bạn.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Một người đàn ông lừa dối bạn và bạn bắt đầu không tin toàn bộ nhân loại. Bạn có thấy sự phi lý của nó? Ngay cả khi toàn thể nhân loại lừa dối bạn, tôi nói với bạn, hãy vẫn cứ tin tưởng - bởi vì sự tin tưởng có giá trị hơn, nó có một giá trị nội tại. Nó không phụ thuộc vào liệu mọi người có đáng tin cậy hay không. Và nếu bạn có thể tin tưởng bất chấp sự không đáng tin của họ, bạn có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong trái tim họ nữa, bởi vì họ cũng là con người như bạn.
Họ cũng là nạn nhân của xã hội và khuôn mẫu tương tự như bạn. Bạn may mắn nếu bạn đã mở một cửa sổ. Bạn may mắn nếu tình cờ, một cánh cửa đã được hé mở. Bạn đã may mắn để vì không phải là một phần của nhân loại đóng kín.
Bây giờ, sự cởi mở nhỏ nhoi này phải được làm cho lớn hơn. Trong thực tế, một thời điểm sẽ phải đến trong cuộc đời của tình yêu khi tất cả các cửa sổ và cửa ra vào biến mất, không chỉ có vậy, mà tất cả các bức tường cũng biến mất.
Bạn chỉ ở dưới bầu trời rộng mở, các ngôi sao và bạn sẽ được bao bọc từ tất cả các hướng, tất cả các chiều, với tình yêu và phúc lạc mênh mông mà bạn không thể tin được tại sao nó xảy ra với bạn.
Đây là phép lạ duy nhất trên thế giới. Đi trên mặt nước không phải là một phép lạ, nó chỉ là một sự ngu xuẩn. Biến nước thành rượu không phải là một phép lạ, đó là tội phạm. Phép lạ duy nhất tôi biết là một trái tim cởi mở toàn bộ, hoàn toàn. Không có tình huống nào, không có điều kiện có thể đóng nó lại.
Thiền sẽ giúp bạn. Thiền gần như là một chìa khóa vàng, một chìa khóa vạn năng mở ra nhiều cánh cửa.
                                                                 (theo anhduynhat.com)


Tags: , , ,
Qúy đọc giả thân mến! Tuệ Uyển An lạc hạnh’s Blogger là nơi chia sẻ tình Yêu thương và sự Hiểu biết. Vì vậy, khi đọc bài xong, quý vị vui lòng gởi lời nhận xét, đóng góp ý kiến để chúng tôi cũng như tác giả lấy đó làm kinh nghiệm giúp Tuệ Uyển An lạc hạnh ngày càng kiện toàn hơn. Tất cả những bài viết trong Blog, chúng tôi không giữ bản quyền tuy nhiên khi quý đọc giả cảm thấy thích đăng lại, xin vui lòng dẫn link nguồn và đầy đủ tên tác giả,kính mong quý đọc giả lưu tâm.


Nếu đã vui lòng viếng thăm
Thì xin hiến tặng hạt mầm yêu thương
Mong cho mọi sự cát tường
Hiểu biết trổi dậy, khỏi đường lầm mê.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 nhận xét

:)) w-) :-j :D ;) :p :_( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-)

Đăng một nhận xét