Quê Nội


         Đã lâu rồi, tôi không về thăm quê Nội kể từ ngày  tôi ra đi, có lẽ là cách đây đã rất lâu. Những hình ảnh về một miền quê nghèo nhạt nhòa dần trong ký ức trẻ thơ ngày ấy...Nhưng tôi đã chợt nhận ra rằng, nó vẫn ở đấy chưa bao giờ lạc vào quên lãng. Nó an phận ngủ yên trong trái tim tôi, để đợi chờ một ngày chợt bừng tỉnh giấc...
Tôi nhớ như in những ngày khi tôi còn bé, cảm giác về quê Nội đầu tiên có thể nói đó là một vùng quê rất nghèo đồi núi mênh mông, mây mờ che phủ. Lần đầu tiên về quê Nội mà tôi còn nhớ đó là hình ảnh của núi BA VÌ sương khói mờ nhân ảnh ,mây đậu trên đầu núi, từ đường lộ xe có thể chạy qua lại đến nhà Nội tôi, phải đi qua rất nhiều những con đường nhỏ với rất nhiều bụi cây sim ,cây mua  như thế đó, con đường thật là nhỏ xíu và lại ngoằn nghèo quanh co như một con rắn đang uốn lượn, rồi đi bộ thêm một quãng đường mấy km là đến nhà Nội tôi. Nhà Nội tôi nằm ngay cạnh bờ sông, trước nhà có trồng rất nhiều cây tre. Trong ánh mắt trẻ thơ của tôi, được về Nội thật là sướng, cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng lạ lẫm. Lúc bé tôi được các anh chị con của bác dẫn đi hái trái dại ăn, bẻ hoa mua,hái những trái sim chín mọng. Tôi vẫn còn nhớ những mùi hương thơm nồng của quả sim đó.

Tôi bé nhất nên được các anh chị rất chiều, tôi muốn cái gì, các anh chị cũng cho cả, nghĩ lại thấy ngày xưa mình bé mà ăn hiếp người lớn quá.
Tôi thích thì thích, nhưng các bác,các chú bảo mẹ tôi bỏ tôi lại ở đấy thì tôi lắc đầu ngầy ngậy còn bảo: "quê Nội nghèo thế con không thích ở"...Đúng là quê Nội tôi nghèo thật. Con nít muốn đi học phải đi bộ cả hơn chục cây số mới tới. Những tháng , mưa rừng nước lũ rất là sợ . Những lần về chơi với Nội ,tôi không tài nào ngủ được, những tiếng vo ve của đám muỗi ngoài rừng bay vào, con nào con nấy như "con trâu", ngồi nói chuyện với nhau thôi, người ta cũng phải chui vào màn,màn mà cài không kỹ thì chỉ có nước làm "tiệc" cho muỗi thôi.
Bây giờ quê Nội tôi khác nhiều rồi, trước nhà Nội đã có một con đường đá đỏ, xe chạy qua lại bụi bay mịt mù. Một năm không còn hai mùa lũ đến nữa, vì đã có đê bao ngăn lũ. Các bác ,các chú tôi ngồi nói chuyện ngày xưa mà nhớ, lũ về thì cực mà không có lũ thấy thiếu thiếu làm sao. Lũ về mang phù sa cho đồng khoai, đồng lúa, mang cá về đầy thùng ,đầy giỏ , giờ không còn lũ, cá đồng hiếm đi, đồng ruộng phèn đục thì đã có phân hóa học cải tạo, mà sao thấy buồn vời vợi, tiếc nuối bâng khuâng.
Đó là những ký ức ngày bé tôi còn nhớ về quê Nội ,lúc đó là gia đình tôi vẫn hạnh phúc còn bây giờ gia đình tôi mỗi người một nơi có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ trở về quê Nội đó nữa


Tags: , , ,
Qúy đọc giả thân mến! Tuệ Uyển An lạc hạnh’s Blogger là nơi chia sẻ tình Yêu thương và sự Hiểu biết. Vì vậy, khi đọc bài xong, quý vị vui lòng gởi lời nhận xét, đóng góp ý kiến để chúng tôi cũng như tác giả lấy đó làm kinh nghiệm giúp Tuệ Uyển An lạc hạnh ngày càng kiện toàn hơn. Tất cả những bài viết trong Blog, chúng tôi không giữ bản quyền tuy nhiên khi quý đọc giả cảm thấy thích đăng lại, xin vui lòng dẫn link nguồn và đầy đủ tên tác giả,kính mong quý đọc giả lưu tâm.


Nếu đã vui lòng viếng thăm
Thì xin hiến tặng hạt mầm yêu thương
Mong cho mọi sự cát tường
Hiểu biết trổi dậy, khỏi đường lầm mê.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 nhận xét

:)) w-) :-j :D ;) :p :_( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-)

Đăng một nhận xét