Chẳng bao giờ...


"Chẳng bao giờ là kết thúc đâu con à!". Cái bóng dáng thân thương cứ nói với nó như thế. Nó nghĩ đôi lúc là như thế nhưng suy nghĩ suy cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ. Vậy mà người ta lại thích. Cứ lặp đi lặp lại, khiến nó quay theo như một chiếc máy.
"2 giờ rồi sao chưa ngủ?" Nó lơ đãng liếc mắt nhìn cái đồng hồ. "Ừ, sao thời gian trôi nhanh thế?" Đôi lúc quên đi để rồi nó không nhận ra được. Thờ ơ hay lẫn tránh???...
3 giờ. Nó vẫn còn thức với quyển sách ngang hông, đọc đi rồi lại đọc lại, vậy mà nó chẳng hiểu được bao nhiêu. "Thôi thì cứ đọc cho hết đã". Nó nghĩ vậy rồi lật qua trang tiếp.
3 giờ 30 phút. Nó gục mặt trên bàn nhưng lại không ngủ. Tự nhiên nó khóc, mà nó nhớ là nó đã khóc mấy đêm nay. Ai hỏi gì thì nó cũng không nói. Buồn nhưng lại cười để rồi bây giờ nó lại khóc.
4 giờ. Nó lôi quyển nhật kí ra rồi bắt đầu với dòng chữ xiên xẹo:
7 tuổi, bắt đầu sống xa gia đình, cái tuổi thơ không mấy gì vui của nó. Rồi nó được ông nội nuôi.
8 tuổi, lại bỏ nhà đi trong cái suy nghĩ non nớt thì nó không biết đi đâu nhưng lại cứ đi mà chẳng biết là nó đã đi một đoạn đường khá xa.
9 tuổi, nó sống bụi đời mà hiện tại bây giờ nó chưa quên được cái ngủ lạnh ngoài trời ở ga xe lửa hay bãi cát dưới biển, rồi những cái thức trắng đêm vì cái bụng nó cứ sôi lên vì đói.
10 tuổi, nó bắt đầu suy nghĩ về tiền, và khởi nghiệp cho việc làm là nó đi lum ve chai, những đồng tiền thời đó sao mà quý giá và hạnh phúc với nó biết mấy. Cũng từ đó, nó bắt đầu có ý thức về những ước mơ của nó...
13 tuổi, một bước ngoặc chuyển biến lớn trong trong cuộc đời nó, nó được đi học, so với lứa tuổi, nó học trễ mấy năm.
5 giờ 30 rồi. Nó tắm rửa, sửa soạn, tắm rửa cho buổi học hôm nay. À, hôm nay là rằm, nó nhớ đến thầy nó, nó phải đi sám hối, để gặp thầy nữa, nó hiểu rõ là nó may mắn lắm rồi.
"Lạy Phật! Xin cho con niềm tin và nghị lực để con vượt qua được những rào cản trong cuộc đời con. Con biết cuộc sống không như mong muốn của con, để con nhận ra rằng, đối với con, tất cả là sự hiến tặng, ngay cả những ngang trái mà con trải qua. Tuổi thơ ấy đã giúp con phải biết sống để bù đắp, để san sẻ và hơn thế nữa. Cái mà con đang có trong giây phút này là một sự mầu nhiệm mà con nhận được. Con xin cám ơn tất cả sự có mặt của mọi người." Thắp cây nhang lên, lạy xuống, chào thầy rồi ra về. Vậy mà nó lại nhẹ nhõm hơn vì mấy đêm nay nó đã mệt mỏi. Nó không ngủ được, nó đã khóc chỉ vì mẹ nó mất mà nó lại không nói cho ai ở chung nó biết. Nó không biết sao nhưng giờ thì đã qua rồi cái thời gian đó. Bởi vì nó hiểu rằng: "Chẳng bao giờ là kết thúc cả."

Nguyên Chánh


Tags: , , ,
Qúy đọc giả thân mến! Tuệ Uyển An lạc hạnh’s Blogger là nơi chia sẻ tình Yêu thương và sự Hiểu biết. Vì vậy, khi đọc bài xong, quý vị vui lòng gởi lời nhận xét, đóng góp ý kiến để chúng tôi cũng như tác giả lấy đó làm kinh nghiệm giúp Tuệ Uyển An lạc hạnh ngày càng kiện toàn hơn. Tất cả những bài viết trong Blog, chúng tôi không giữ bản quyền tuy nhiên khi quý đọc giả cảm thấy thích đăng lại, xin vui lòng dẫn link nguồn và đầy đủ tên tác giả,kính mong quý đọc giả lưu tâm.


Nếu đã vui lòng viếng thăm
Thì xin hiến tặng hạt mầm yêu thương
Mong cho mọi sự cát tường
Hiểu biết trổi dậy, khỏi đường lầm mê.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 nhận xét

:)) w-) :-j :D ;) :p :_( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-)

Đăng một nhận xét