Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, con đã khóc, khóc về những điều bình dị, khóc về những tâm sự dồn nén trong lòng, khóc vì sự nhớ thương, khóc vì con nhớ Mẹ.
Đã bao lần con muốn nói rằng: "Mẹ ơi con thương mẹ nhiều lắm" nhưng sao con chẳng thể nào mở lời, để rồi những điều đó cứ chôn chặt mãi trong lòng, nay hoá thành nước mắt tuôn rơi mỗi khi con nhớ Mẹ.
Mẹ ơi! Mẹ có biết hay chăng tuy là con ở một phương trời xa nhưng lòng con luôn hướng về Mẹ, con thương nhớ Mẹ vô cùng. Mẹ là tất cả trong con,Mẹ cũng là niềm vui niềm hạnh phúc của gia đình con. Cũng chính vì con ở xa Mẹ nên ít được Mẹ quan tâm gần gũi chia sẻ, tâm sự những chuyện buồn vui cùng Mẹ.
Mẹ có biết hay chăng cứ mỗi khi chiều về con lại nhớ Mẹ rất nhiều, nhưng Mẹ ơi rồi tất cả những lỗi buồn đó mau chóng qua đi vì bên cạnh con còn có một gia đình nhỏ đang sống rất là hạnh phúc cùng với những đứa cháu kháu khỉnh đáng yêu của Mẹ.
Mẹ ơi! Bây giờ con cũng đã thấu hiểu được lỗi lòng của những người cha, người Mẹ đã hết mực yêu thương con cái là như thế nào ?
Mẹ ơi! Mẹ có biết hay chăng con của Mẹ ở phương trời xa luôn cầu xin Đức phật ở trên cao, từ bi phù hộ cho Mẹ luôn luôn sống mạnh khoẻ, an vui lúc tuổi già. Để con có thể đền đáp công ơn nuôi dưỡng của Mẹ.
Con gái yêu của Mẹ!
0 nhận xét