Vài dòng gửi vườn!



Các Tuệ thân thương!
 Đi xa thì nhớ, ở gần thì ít gặp. Có lẽ đó là nguyên lý thường diễn ra.

Thầy cũng chẳng biết sao, đợt này Thầy bị chi phối từ ngoại duyên rất nhiều, đến nỗi quên cả việc điều khiển tâm mình luôn. Vấn đề học tập, việc thủ tục giấy tờ, rồi kèm thêm chuyện cơ bản của một người học sinh nữa ... (các Tuệ cũng không cần nắm bắt cái rắc rối này làm gì) mọi thứ đều khiến cho Thầy như tắm trong ao sen đầy bùn vậy đó.

Thầy chỉ sinh hoạt được với các tuệ vài hôm, tham gia được 3 buổi tiệc tại nhà Thảo Vy. Vui thì có vui đó, nhưng vẫn có chút gì Thầy che đậy chuyện riêng, để đến với các Tuệ thật là trọn vẹn.

Các Tuệ thấy không (nhất là các Tuệ lớn), ngay cả ngày chia vui với thầy Chỉ Đạo bên thiền thất, thầy cũng không có mặt. Thật là thầy có nhiều nỗi niềm lắm, nhưng ngoài cô Sương nhắn tin tha thiết muốn có sự có mặt của Thầy, còn lại tất cả các Tuệ từ lớn tới nhỏ, đâu có ai hỏi thăm vì sao thầy vắng mặt, dù chỉ một câu hỏi ngắn ...

Người ta nói, nước chảy xuôi, lá rụng xuống. Xưa nay, Thầy dạy trò chứ có trò dạy thầy bao giờ, cho nên có lẽ trường hợp của thầy cũng vậy. Về khả năng hiểu biết Phật Pháp, về mức độ an tĩnh tâm hồn, điều ngự thân tâm, có lẽ ai cũng âm thầm chấp nhận (một cách sai lầm) rằng Thầy phải hơn Phật tử... Cứ như vậy, một số nội kết của Thầy có đôi khi thầy phải nhọc tâm hơn để tự mình gạn lọc. Ít có ai chia sẻ quá. Thầy cảm thấy mình đôi khi cô đơn quá.

Giờ này, Thầy đang ở Sài Gòn ngày thứ ba để chờ đợi lo vài cái thủ tục rườm rà cho Visa. Nói về sự rắc rối của giấy tờ, có chị Vy Vy cùng phụ giúp thầy mấy việc nên chị hiểu rõ. À, nhân đây, một lần nữa, Thầy cảm ơn Vy Vy rất nhiều về mọi thứ con đã lo giúp thầy. Nhờ gián tiếp qua con, thầy gặp lại Viên Giác, mà phút đầu thầy không thể nhận diện, phải chờ Viên Giác tự xưng mới nhớ. Thầy thật là trí nhớ dỏm quá hỉ.

Ba đêm ở SG là 3 đêm ngủ nhờ ở các chùa. Không có chỗ nào để mình thật sự cảm thấy an lạc hết. Sắp tới, nghe đâu, phải tháng rưỡi hai tháng, mình mới trở lại Ấn Độ, thầy lại rất lo cho việc bài vở bên đó, ngày càng xa, càng quên. Xử lý bằng tiếng Anh mà, đâu phải tiếng mẹ đẻ như ở Việt Nam, nên lo cũng phải.

Thầy chẳng biết nói với ai, thôi mượn trang blog này, tâm sự vài lời, coi như tự sự chính mình. Đồng thời, để các Tuệ tập hạnh lắng nghe. Nên lắng nghe nhiều để sống yêu thương nhiều hơn.

Chúc các Tuệ mãi mãi an bình trong đời sống và trong tâm hồn mình.

Với tình thương,
Thầy Đạo Quang


Tags: , , ,
Qúy đọc giả thân mến! Tuệ Uyển An lạc hạnh’s Blogger là nơi chia sẻ tình Yêu thương và sự Hiểu biết. Vì vậy, khi đọc bài xong, quý vị vui lòng gởi lời nhận xét, đóng góp ý kiến để chúng tôi cũng như tác giả lấy đó làm kinh nghiệm giúp Tuệ Uyển An lạc hạnh ngày càng kiện toàn hơn. Tất cả những bài viết trong Blog, chúng tôi không giữ bản quyền tuy nhiên khi quý đọc giả cảm thấy thích đăng lại, xin vui lòng dẫn link nguồn và đầy đủ tên tác giả,kính mong quý đọc giả lưu tâm.


Nếu đã vui lòng viếng thăm
Thì xin hiến tặng hạt mầm yêu thương
Mong cho mọi sự cát tường
Hiểu biết trổi dậy, khỏi đường lầm mê.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 nhận xét

:)) w-) :-j :D ;) :p :_( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-)

Đăng một nhận xét