Ba mẹ ơi...!



Lúc bé cứ ngỡ kẹo là ngọt, giờ trưởng thành con mới biết có những thứ còn ngọt hơn cả kẹo. Lúc bé cứ tưởng những đòn roi của Ba Mẹ làm con đau, lớn con mới biết có những thứ còn đau hơn cả đòn roi.
Ở cái tuổi 23 không còn là con nít nhưng cũng chưa đủ trưởng thành. Nhưng với con, với riêng suy nghĩ của con thì tình thương của Ba Mẹ là những gì ngọt ngào nhất mà con cảm nhận được vào lúc này.
Con luôn tâm đắt câu: “Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai”. Nó đúng với gia đình mình, phải không Ba Mẹ? Những cơn sóng ngầm, những cơn nội chiến của gia đình mình không thể tính bằng ngày bằng tháng mà phải tính bằng năm. Những năm con đi học xa nhà, chỉ Mẹ là người hằng ngày gọi điện thoại và hàng tháng vào thăm con. Khi đó con luôn được sự ngưỡng mộ của bạn bè cùng trang lứa, rằng là con luôn được Mẹ quan tâm chu đáo. Và cứ thế con lớn lên trong sự quan tâm chăm sóc và chỉ bảo hướng dẫn của Mẹ. Để rồi trong những câu chuyện về gia đình mình khi chia sẻ với bạn bè,hoặc trong những bài cảm niệm mùa Vu Lan con luôn nhắc về Mẹ và luôn viết về Mẹ. Những lúc gặp khó khăn người con muốn chia sẻ đầu tiên vẫn là Mẹ.
Và có một ngày, con nhận một câu hỏi từ cô bạn thân: “Uyên ơi, mày không có Ba sao Uyên?” Và câu hỏi đó làm tim con đau nhói. Phải chăng con đã quên đi Ba, quên đi rằng con vẫn còn đó một người Ba, một người Ba vĩ đại. Gia đình mình luôn có xung đột, mâu thuẫn giữa Ba với Mẹ. Ba và Mẹ với những công việc khác nhau, suy nghĩ khác nhau, lối sống khác nhau. Chính vì những điều khác nhau này mà bao năm nay Ba Mẹ luôn là hai đường thẳng song song, chưa khi nào tìm cho mình được một điểm chung để hòa hợp. Những cuộc tranh cãi, những trận đối đầu nảy lửa của Ba Mẹ là khoảng thời gian khiến gia đình mình u ám. Nhưng với sự tha thiết và mong muốn của chúng con, cuối cùng Ba Mẹ cũng tìm  thấy giữa Ba và Mẹ cũng có một điểm chung đó là cùng chung tạo ra chúng con, cùng chung một suy nghĩ là muốn chúng con trở thành những người con luôn sống tốt và có ích cho con, cho gia đình và cộng đồng. Lá thư  ngày hôm nay con muốn viết cho cả Ba và Mẹ. Hằng ngày con được quần trắng áo trơn, cắp sách đến giảng đường là đánh đổi bằng sự vất vả và tần tảo của Ba Mẹ. Những lần về thăm nhà, nhìn thấy sự nhọc nhằn tần tảo ấy mà lòng quặn thắt. Có lần Mẹ hỏi: “sao con không mời bạn về nhà mình chơi hay là xấu hổ vì mời bạn về nhà sẽ thấy cảnh gia đình mình ngập đầu trong công việc”?. Mẹ ơi, sao phải mắc cỡ hả Mẹ. Chính gánh hàng của Mẹ đã nuôi con khôn lớn, chính sự vất vả của Ba, sự tần tảo của Mẹ mà con được đi học bằng bạn thì làm sao phải xấu hổ.
Cho dù Ba Mẹ có như thế nào thì vẫn là Ba Mẹ của con, cho dù trước đây Ba Mẹ cãi nhau thế nào đi nữa thì đó cũng là quá khứ. Sống là phải biết vui với niềm vui hiện tại và hướng về tương lai.  
Điều cuối con muốn gửi đến Ba Mẹ là cảm ơn Ba Mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này và dành những điều tốt đẹp cho con. Con luôn tự hào và hãnh diện là con gái của Ba Mẹ.
Tuệ Phương Uyên


Tags: , , ,
Qúy đọc giả thân mến! Tuệ Uyển An lạc hạnh’s Blogger là nơi chia sẻ tình Yêu thương và sự Hiểu biết. Vì vậy, khi đọc bài xong, quý vị vui lòng gởi lời nhận xét, đóng góp ý kiến để chúng tôi cũng như tác giả lấy đó làm kinh nghiệm giúp Tuệ Uyển An lạc hạnh ngày càng kiện toàn hơn. Tất cả những bài viết trong Blog, chúng tôi không giữ bản quyền tuy nhiên khi quý đọc giả cảm thấy thích đăng lại, xin vui lòng dẫn link nguồn và đầy đủ tên tác giả,kính mong quý đọc giả lưu tâm.


Nếu đã vui lòng viếng thăm
Thì xin hiến tặng hạt mầm yêu thương
Mong cho mọi sự cát tường
Hiểu biết trổi dậy, khỏi đường lầm mê.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 nhận xét

:)) w-) :-j :D ;) :p :_( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-)

Đăng một nhận xét