Kiếp trước, có lẽ con đã cứu cả thế giới đấy !

Ba mẹ à, con đang ngồi đây, trong ngôi chùa Linh Quang. Thật sự lúc này con không biết nói gì hơn là con xin lỗi rất nhiều. Gia đình của mình không giàu và ba mẹ cũng không phải là những người h
oàn hảo. Ba mẹ không được học nhiều. Ba học tới lớp 12 thì nghỉ, còn mẹ thì từ nhỏ đã không được tới trường. Và mẹ là người vợ thứ 2 trong cuộc đời ba. Con biế
t được khi con học lớp 5, ba mẹ giấu con vì sợ con tự ái, ba mẹ giấu con vì không muốn con khó xử với anh hai, chị ba. Do con là đứa con cùng cha khác mẹ của anh chị. Ba mẹ biết không! Ai cũng tưởng là con không biết nhưng thật ra là con không nói ra đấy thôi! Con muốn mình không buồn và tự dối mình. Một thời gian dài con đã trách ba sao lại để mẹ chịu tiếng xấu người đời. Con cũng từng trách mẹ tại sao lại chấp nhận lấy ba. Hồi xưa ba là người bị mọi người gọi là “THẰNG CÔN ĐỒ”, suốt ngày chỉ biết rượu, là một con ma rượu. Mẹ không hề để ý mà chấp nhận lấy ba để rồi sinh ra con đây. Con là đứa con đầu lòng và cuối cùng của mẹ. mẹ nói với con rằng : “Hồi đẻ con chui ra mau lắm, mẹ chẳng thấy đau gì cả! Chui ra dễ thế này chắc mai mốt con mẹ có hiếu lắm”.

Mẹ ơi ! Con không phải là đứa con tốt . Từ nhỏ con đã được cưng chiều và ôm trọn tình yêu thương của ba mẹ. Dần dần con trở nên hư hỏng, khó bảo. Ba mẹ dạy điều tốt, con không chịu lắng nghe. Ba mẹ la rầy, sửa các tật xấu mà con còn dám cãi lại. Ấy vậy mà ba mẹ chỉ la rầy, không đánh con dù chỉ một roi. Vì thế con càng lấn tới. Hồi nhỏ, con cứ nghĩ chăm sóc, yêu thương con là bổn phận của bậc cha mẹ vì thế con tha hồ càng quấy gây tổn thương cho ba mẹ. Con hư quá phải không?
Thời gian không đợi ta, nó cứ thế mà chạy như chiếc kim đồng hồ. Cái thời con học lớp 7, nhà ta thường xuyên xảy ra xung đột, rồi lên tới đỉnh điểm khi ba lần đầu tiên đánh mẹ. Lúc ấy con đau khổ biết bao, con chỉ ước con không sinh ra trong gia đình này mà không hề hay biết ba mẹ còn đau khổ hơn con gấp trăm ngàn lần. Ba mẹ còn lo lắng suy nghĩ rất nhiều, dù cuộc sống vợ chồng đã không còn gì nhưng nhất quyết không li dị, tất cả là nghĩ cho con hết. Ba mẹ thật cao thượng vượt nghìn trùng mây xanh, biển lớn.
Bây giờ, con đã là học sinh lớp 11, chính nhờ công lao của ba mẹ mà con được như thế. Cũng chính cái thời điểm này, con cảm nhận rõ ràng nhất cái mà người đời gọi là tình thân, là đức hy sinh của cha mẹ. Cũng chính lúc này, khi bất chợt nhìn lại sao thấy tóc ba mẹ đã bạc gần hết, những nếp nhăn xuất hiện càng nhiều. những lúc bất chợt chạy lại ôm ba mẹ, sao thấy ba mẹ dạo này ốm quá, bàn tay nhăn nheo hết cả rồi. Những lúc một mình, nghĩ về ba mẹ, nước mắt con cứ chực chờ trào ra, con không cản được, khóc nhiều đến nỗi ngày mai mắt con sung vù lên, con lờ mờ nhận ra rằng, rồi đây, một ngày nào đó, vô thường sẽ cướp mất cha mẹ của con. Con không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh khi không có ba mẹ. Chắc lúc đó con không sống nổi mất. Ba mẹ chính là cuộc đời thứ hai của con, là tất cả những gì tốt đẹp nhất đất trời. Ba ơi, con thương lắm những khi ba vượt chặn đường hơn 20km để đưa đón con mỗi khi học thêm. Có những khi trời không thương ba con mình đổ mưa xuống bất ngờ, ba con mình dằm mưa rồi bị bệnh, ấy thế mà gia đình chỉ lo chạy chữa cho con mà ba chỉ uống thuốc qua loa. Con thương ba những khi ba làm việc cực khổ, nấu nước nóng cho con tắm những ngày lạnh, là người đầu tiên đánh thức con mỗi buổi sớm, không cho con ngủ nướng kẻo hư. Còn mẹ con còn tuyệt vời hơn nữa. tuy mẹ không bày tỏ tình cảm của mình ra bên ngoài, nhưng con hiểu mẹ quý con còn hơn chính sinh mạng của mình.
Hồi nhỏ, con từng đua đòi mẹ chiếc áo mới, nhà mình buổi đó khó khăn lắm. Mẹ nói, không được nên con quấy quá, giận mẹ. Đến 2 tuần sau, khi vào phòng đã thấy chiếc áo ấy nằm gói gọn trong bọc giấy tinh thơm.
Mẹ chịu đựng gian khổ, làm lụng vất vả cho con bằng bạn, bằng bè. Hằng ngày thức sớm ngủ khuya, bệnh nặng nhe cũng không nề hà. Mẹ ơi! Bây giờ nghĩ lại con thật có lỗi. Ba à ! Con chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời khi trời cao tặng ban ba mẹ cho con. Đó là cái phúc đức tu muôn kiếp của con. Nhiều lúc con nghĩ : “chắc là kiếp trước con đã từng là 1 dũng tướng cứu cả thế giới, nên kiếp này con mới được ở bên ba mẹ”. Trong mắt con, ba mẹ còn tuyệt vời hơn các vĩ nhân, danh nhân kiệt xuất nhất mọi thời đại. Vì thế dù có thế nào, ba mẹ cũng không được rời xa con nhé! Nhất định thế !
Được sự hy sinh của ba mẹ, con được tham dự khóa tu An Lạc Hạnh. Ở đây, con được học tập nhiều điều từ ăn nói, đi đứng, ngủ nghỉ sao cho tốt. Dù mới chỉ 2 ngày thôi, nhưng con thấy nhớ và thương ba mẹ da diết. Sau khóa tu này, con xin hứa sẽ cố gắng vận dụng vào cuộc sống vì chỉ có hiện tại là giây phút ta đang sống và nếu có hỏi con muốn sống với ai thì dù 100 lần con vẫn trả lời là ba mẹ.
CON YÊU BA MẸ!
Con của ba mẹ,
Lê Hoàng Bảo Trân
(Trích từ "Viết thư nỗi lòng con trẻ" - Khóa tu AN LẠC HẠNH lần III)




Tags: , , ,
Qúy đọc giả thân mến! Tuệ Uyển An lạc hạnh’s Blogger là nơi chia sẻ tình Yêu thương và sự Hiểu biết. Vì vậy, khi đọc bài xong, quý vị vui lòng gởi lời nhận xét, đóng góp ý kiến để chúng tôi cũng như tác giả lấy đó làm kinh nghiệm giúp Tuệ Uyển An lạc hạnh ngày càng kiện toàn hơn. Tất cả những bài viết trong Blog, chúng tôi không giữ bản quyền tuy nhiên khi quý đọc giả cảm thấy thích đăng lại, xin vui lòng dẫn link nguồn và đầy đủ tên tác giả,kính mong quý đọc giả lưu tâm.


Nếu đã vui lòng viếng thăm
Thì xin hiến tặng hạt mầm yêu thương
Mong cho mọi sự cát tường
Hiểu biết trổi dậy, khỏi đường lầm mê.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 nhận xét

:)) w-) :-j :D ;) :p :_( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-)

Đăng một nhận xét