Thư Gửi Yêu Thương...!!!


                                                                                Hơi Thở, Ngày...Tháng...Năm....

          Mến Gửi Yêu Thương!!!
...Ký ức dường như không ai mà không có, nỗi nhớ cũng chẳng khác,...”Thời Gian Trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm...kỷ niệm thân yêu ơi!”.Thế là những ngày khá mỏi mệt và vất vả cũng đã trôi qua những gì còn lưu lại có chăng là những dòng suy nghĩ, những câu Status mà thôi! Nhưng đổi lại tớ thấy mình đang vun bồi năng lượng của chính mình, đang điều chỉnh hơi thở của mình tựa như cái tên trong buổi chia sẽ “Chúng Thở Đều”. Đó là hạnh phúc mà chúng ta có thể nhận diện và tiếp xúc một cách dễ dàng và bình thản nhất, nhưng cũng thật khó khăn biết mấy khi chính mình chẳng thở được một hơi thở “Đều” thì một điều chắc rằng chẳng thể có 2 từ Hạnh Phúc. Những ngày lăn lộn,vất vả của  thầy và trò dưới mái chùa Linh Quang, cùng sát cánh cùng hòa mình vào hơi thở của núi đồi, của sườn núi lưng chừng, nhỏ nhỏ ở đó là ngồi chùa đầy ắp tiếng cười, lời nói, tiếng la rầy của Quý Thầy, các anh chị và bạn nhỏ thân thương... Đã qua đi một khóa thực tập, qua đi những giây phút lắng đọng,với tôi cương vị là người hướng dẫn đây không phải là lần đầu tôi tiếp nhận và làm việc cùng các anh em, quý Thầy... Nhưng....Thật khó diễn tả nổi nó nữa Y thương ak, phải chăng mảnh đất Nha Trang mang đầy màu sắc và hình hài kỷ niệm trong tớ chứ. Nơi đã xây dựng và vun bồi cho tớ một cá thể yếu mềm, mong manh đang hòa vào dòng trôi nỗi ngược xuôi của Csống thành con người biết hòa mình, biết dấn thân, và hơn nhất là biết Y Thương...lắng nghe!

Y Thương ak! Cũng đã rất rất lâu lắm rồi trong tớ mới chứa chan những dòng chảy trên khóe mắt (nói như thế không phải những lần trước sau khóa tu không xúc động đâu nghe,,,,chỉ là không như lần này thôi...(_!!_)). Cung bậc cảm xúc ai ai cũng có, và ai cũng mỗi vẻ khác nhau Y Thương nhỉ....Vui, bực, buồn(nói không nghe), hay bất đồng ý kiến, hay thoảng thoảng lại tức lên vì thái độ của người cùng công tác,,,,nhìu nhìu lắm Nhưng nó cũng đã qua rồi,,,và nó cũng đã làm sợi dây yêu thương, sợi hiểu Gắn – Thắt được chặt hơn cùng tất cả mọi người dù lớn hay nhỏ. Những giọt nước mắt cuối cùng của thời trẻ con, ngây dại, cái tuổi rưng rưng, đụng là khóc...là rơi...rơi...nói như thế nào nhỉ! Khó thật...Nhưng mà người Huế tớ gọi là Tồ, nhất là con trai hễ mà khóc là có thêm chữ Tồ sau tên người đó,,,nghe thật xấu hổ đúng không cậu, nhưng mình thì không, giờ muốn cũng không thể được như xưa...nhớ hồi đó mỗi khi nghe Mẹ gọi điện vào thăm...cầm điện thoại lên...mẹ cứ nghe giọng tớ là khóc,khóc hoài...và mình cũng thế chẳng thể cầm nỗi ...cho đến giờ mình biết Mẹ vẫn còn khóc khi thấy con trai mình về thăm nhà dù không cho mình thấy, không cho mình nghe...nhưng mình vẫn hiểu và Thương Mẹ lắm...Y Thương ak.
Còn bây giờ thì sao nhỉ những làn chảy rưng rưng trên khóe mắt, những dòng xúc cảm và chứa chan tình ấm áp, tình thương yêu của Thầy Và Trò.Dù chỉ 5 ngày thôi, một khoảng thời gian không dài lắm đúng không, và nó cũng không mấy ngắn đâu cậu ak. Tớ luôn nói với chính mình rằng...ở đâu có Yêu Thương thì Hạnh phúc ở đó, niềm vui ở đó, và năng lượng cũng ở đó. Cái năng lượng thân thương khi chúng ta cùng thực tập những cái hay cái đẹp vun bồi cho chính Tâm Yêu thương đang hiện hữu trong chính mình. Chúng là những người con của Đức Phật...và tự hiểu rằng chẳng có gì là mãi mãi, cuộc vui nào cũng sẽ qua,mọi thứ chỉ là giả tạm...nhưng trong chúng ta ai ai cũng vẫn dang làm một kiếp người, dù hình dáng, địa vị khác nhau bao nhiêu nhưng mục đích chung của chúng ta là một, chỉ là một....Một sự y Thương mà ngày ngày, giờ giờ...trong từng khoảnh khắc ta vun bồi.....chỉ như thế, như thế thôi cũng đã vui và yên trọn kiếp này rồi.
Cái  thời tung tăng dưới bóng trời thành phố biển nay chẳng còn nữa,...còn đâu những dấu ấn, những bước đi trên con đường  thênh thang và rợn người khi cơn gió biến thổi ngang. Nha trang ơi...! Nghe bình yên lắm, qua đi rồi cái cảm giác hồ hởi, thích thú trở lại cùng khi Khóa tu An Lạc Hạnh sắp diễn ra, và cái nhớ thân thương với những Mầm Tuệ đáng yêu ấm áp trong mái nhà Tuệ Uyển!.....vụt thật nhanh khi ngồi trên xe trở về mảnh đất Linh Quang mầu nhiệm,thoáng qua đó đã là lúc Chia tay...cả Thầy – Trò chẳng ai có thể ngăn và cản trở dòng cảm xúc ấy cả...và tớ cũng như thế không khác Cậu à.Ngồi trên cao nhìn xuống nhìn những mầm non yêu thương đầy Năng lượng sau vài ngày thực tập và chuyển hóa Thân  -Tâm, lúc này là lúc những dòng yêu thương chứa chan rưng rưng trên khóe mắt tớ nói với cậu khi nãy ấy...thật xao xuyến dường nào...Mình còn nhớ khi đó mình đã suy nghĩ, có lẽ nghe vừa buồn cười,vừa ngố ngố thật...”lâu lắm rồi mình mới khóc như ri hèo – răng mà khóa tu này mình cứ rưng rưng ri.... ”. Nhìn chú Điệu đáng yêu, hồn nhiên, ngây thơ, trong trắng biết bao...mình nhớ cái thời làm điệu cũng không bằng phẳng lắm, chưa cay lắm Y Thương ak. Yêu lắm cái thời ấy biết bao!
Y Thương ơi! Tớ có tới 2 gia đình lựng đấy...cậu biết mà Tuệ Uyển đó! Đừng có mà ganh tỵ với tớ nghe, có nhiều Tuệ trò thật đáng yêu, vô tư nhưng chắc không hoàn toàn ngây thơ đâu cậu nhể!(mấy cậu- nàng nhok này quậy lém...! hj).Nhưng đó là chuyện thường càng ngày lớp trẻ càng năng động mà miễn có thể tự mình thực tập tâm yêu thương, học cách lắng nghe mọi người chỉ như thế cũng vui rồi mà...cố lên các con nhé.(Thầy cám ơn các con đã mang lại cái cảm giác được trở về như thảy tuổi thơ nho nhỏ chỉ vừa mới qua hôm qua rứa...Cám ơn mảnh đất NhaTrang đã vun bồi vườn Tâm Linh , vun bồi hạt giống Như Lai thêm vững chắc, cám ơn nha trang đã share cho tôi nhiều năng lượng yêu thương và hiểu biết)....Sáng ấy T. Đạo Quang đã nói chúng ta sẽ không hề xa nhau khi ai nấy cũng siêng thực tập yêu thương, học cách lắng nghe, vun bồi Vườn Tâm Chính như Chủ Đề Khóa tu đặt ra...Chẳng ai muốn rời xa ....không ai cả và trong chính tớ cũng rứa Y thương ak!
Lối nhỏ ơi! cho dấu chân tôi lại
chẳng bồi hồi khi in lại nét xưa
Linh Quang ơi! xin cho Con nhớ mãi
Bóng nghiêm từ pha lẫn bước du tăng
sẽ phiêu bồng trên từng con đường nhỏ
mang tâm hiền vun bồi nét yêu thương.
Khoẳng khắc nhỏ thầy trò cùng lưu dấu
mai về rồi! cũng thẹn nỗi vấn vương
trên con đường đầy gian truân trắc trở
lối đạo màu soi sáng bước chân đi
chẵng phai mờ khi ai nương bóng Thích 
Người cha lành cho con biết yêu thương!
                                                              __(())__  De Bây Chừ.
Tạm biệt An Lạc Hạnh lần 3 đầy yêu thương và xúc cảm năng lượng.Hẹn các con vào An Lạc Hạnh lần 4 nhé(Hy Vọng sẽ là Đồng Nai,hjhjhj)
P/s: cám ơn tất cả vì tất cả mọi thứ...!!!
Cám ơn Mẹ Của con đã Sinh con ra và cho con dòng máu đầy Yêu Thương.
Cám ơn Người đã cho con hạt giống Như Lai, đời sống nội tâm ngày một thêm Vững chắc.








Cám ơn Yêu Thương vì cậu luôn luôn bên tớ mỗi ngày,từng giây phút và ngay trong mỗi khoảnh khắc.........!
                                               Hạnh Phúc, Ngày...tháng...Năm...

                                                        Một Người Bạn...!!!



Tags: , , ,
Qúy đọc giả thân mến! Tuệ Uyển An lạc hạnh’s Blogger là nơi chia sẻ tình Yêu thương và sự Hiểu biết. Vì vậy, khi đọc bài xong, quý vị vui lòng gởi lời nhận xét, đóng góp ý kiến để chúng tôi cũng như tác giả lấy đó làm kinh nghiệm giúp Tuệ Uyển An lạc hạnh ngày càng kiện toàn hơn. Tất cả những bài viết trong Blog, chúng tôi không giữ bản quyền tuy nhiên khi quý đọc giả cảm thấy thích đăng lại, xin vui lòng dẫn link nguồn và đầy đủ tên tác giả,kính mong quý đọc giả lưu tâm.


Nếu đã vui lòng viếng thăm
Thì xin hiến tặng hạt mầm yêu thương
Mong cho mọi sự cát tường
Hiểu biết trổi dậy, khỏi đường lầm mê.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 nhận xét

:)) w-) :-j :D ;) :p :_( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-)

Đăng một nhận xét