Tâm thư nhân ngày tri ân Nhà giáo Việt Nam 20/11

            Sài gòn, ngày 20 tháng 11năm 2011

Thời gian cứ trôi muôn đường nẻo
Từng khoảnh khắc rồi cứ vụt qua
Con ngỡ ngàng ngoảnh đầu nhìn lại
Nơi xa xăm kia bóng dáng Thầy!


Con chào Thầy chỉ đạo, Thầy Đạo Quang cùng gia đình Tuệ Uyển thân thương!
Con thật sự chưa hiểu con người mình nhiều lắm. Luôn mang nhiều xúc cảm, ưu tư nhưng không thể viết thành văn, chưa thể nói thành lời. Đôi khi những dòng tâm lý với đủ dạng sắc thái cứ trôi, lúc mạnh mẽ như thác lũ, lúc lững lờ như dòng sông…
Trong thoáng chốc của buổi sáng đẹp trời hôm nay, ngày Nhà giáo Việt Nam. Con chớp liền những phút cảm dâng trào khi hoài niệm về quý Thầy, về gia đình Tuệ Uyển, mà con đã đón đầu, chờ đợi.
Xuất thân từ một ngôi Chùa quê thân thương gắn liền với đồng ruộng, vườn xoài, luống rau, từ mái trường TCPH Khánh Hòa có phần nhộn nhịp nhưng vẫn còn yên bình, con đặt bước chân mình lên đất Sài gòn. Một bước ngoặc trên hành trành dài của người tu sỹ trẻ đầy nhiều hoài bảo. Nhiều lúc những hoài bảo ấy được xem như là những tham vọng, mà như thế thì sẽ là những lô cốt làm chậm lại bước chân trên hành trình tâm linh giải thoát. Chiều chuộng theo những ước mơ của mình, con tập tành từng đôi cánh yếu ớt nơi đất khách quê người. Cứ sợ rằng mình sẽ gục ngã khi gặp phải sóng gió của cuộc đời. Vì thế, cả một khoảng thời gian dài, tâm tư con nằm ở ngã ba đường, chẳng biết nên đi hay ở lại. Dù lúc ấy, con biết mình là con rối của những chuỗi cảm xúc tâm lý lẫn lộn, nhưng con vẫn chưa làm chủ được quyết định đến tương lai. Và rồi trợ duyên đến khi Sư phụ con bệnh. HT. Thánh Nghiêm có dạy: “Nhân duyên đến thì nên chớp lấy, nhân duyên chưa có thì nên tạo lập, nhân duyên chưa thành thục thì đừng gượng ép”. Vẫy tay chào mọi người con đặt chân đến phương trời mới. Tới giờ phút này tâm con vẫn còn hổ thẹn vì ngày đi, con không một tiếng thưa chào Thầy. Nhưng khi con về Thầy vẫn hoan hỷ khuyên bảo con. Thầy thật tâm lý và lo lắng cho tuổi trẻ háo thắng, ham chơi của con. Lời Thầy ngắn gọn thôi nhưng thật thâm thúy, khiến con sẽ mãi khắc ghi theo thời gian. “Con nên nhớ Sài gòn là thành phố đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng cũng không thiếu những hầm hố cạm bẫy. Gần như những tinh hoa hội tụ nơi này và cũng chính nơi này chứa đựng những rác rởi của xã hội. Con hãy cố gắng học, bớt chơi lại”, chỉ vài dòng như thế thôi nhưng cũng đã vẽ gần như trọn vẹn bức tranh xã hội Sài gòn.  Những lần sau về thăm,Thầy chỉ cười với ánh mắt hiền từ nhưng tiềm ẩn sức mạnh nội tâm. Gần bên Thầy tuy rất ít nhưng con cũng cảm nhận được từ trường ấy và dường như mạnh mẽ hơn khi mỗi lần “về cội”. Còn nhiều thật nhiều, nhưng con thành kính tri ân Thầy, chuyển hướng dòng xúc cảm chia sẻ cùng Thầy Đạo Quang và các Tuệ.
Thưa Thầy Đạo Quang!
Với tông môn thì con là người sư đệ ít cơ hội tiếp xúc với Thầy nhưng với nghĩa Thầy trò thì Thầy là Thiện tri thức lớn của con, của Tuệ Uyển và của mọi người. Trong thâm tâm con vẫn xem Thầy là Thầy hơn là Sư huynh. Con có thể tập tành làm việc được như hôm nay là nhờ sự nâng đỡ cũng như tạo nhiều cơ hội được giúp việc cho Thầy. Con với Thầy ít tâm tình về ý nguyện Tăng ni trẻ, về đời sống nhưng hình như có sự truyền thông, gặp gỡ nhau ở khá nhiều tư tưởng. Những lần về thăm, con có chút chuyện cá nhân nên lại ít thời gian gặp Thầy trong khi có lúc Thầy chờ đợi con để tâm sự. Nghĩ lại điều này con rất áy náy vì công việc của trường đôi khi làm Thầy mệt mỏi. Con biết con cũng không thể giúp được gì ngoài việc lắng nghe. Ấy thế mà con cũng chẳng cần nghe lại im lặng đi. Xin lỗi Thầy! Con sẽ cố gắng khắc phục. Con tri ân Thầy. Và còn nhiều người Thầy đáng để con tri ân nữa, đó chính là cô Sương, chị ViVi và các Tuệ thân thương!
Gia đình ơi! Thời gian Thầy có diễm phúc bên cạnh Tuệ Uyển tuy khá ngắn ngủi nhưng đều là khoảnh khắc đáng nhớ. Mọi người giúp Thầy trưởng thành lên rất nhiều. Đến với Tuệ Uyển là đến với tình thương và hiểu biết. Mà đến với tình thương và hiểu biết thì chính là đến với hạnh phúc. Mà đến với hạnh phúc nghĩa là sống trong an vui.
Xin cảm ơn các Tuệ! Tiếp xúc với cô Sương, chị ViVi và các Tuệ là cơ hội Thầy đối diện với những tâm trạng thật sự của mình và phong phú những cung bậc tâm lý của các bạn. Điều đó giúp Thầy hiểu về cuộc sống hơn cũng như thực nghiệm những lý thuyết mình từng được học. Khi đó, Thầy  mới biết được lý thuyết và thực tập tuy có vẻ giống nhau nhưng khoảng cách thật lớn. Mọi người đã giúp Thầy rút ngắn khoảng cách ấy khám phá  ra nhiều điều thú vị quanh ta. Những lời thăm hỏi, những mong đợi về thăm, những lần chia tay, tiễn biệt đã giúp Thầy hiểu nhiều hơn tình cảm mà các Tuệ dành cho Thầy. Và Thầy cũng không quên nhắc đến những sự nâng đỡ thầm lặng của cô Sương, phụ huynh, các anh chị lớn. Xin tri ân tất cả!
Những lần sinh hoạt, những khóa tu là những lần Thầy mệt nhưng Thầy nhận lại được rất nhiều, đó là sự tiến bộ đạo đức, tâm linh, những nụ cười rạng rỡ trên môi, những ánh mắt yêu thương, những tâm hồn trong sáng… của các Tuệ. Niềm vui, hạnh phúc của Thầy là thế. Xin cảm ơn các Tuệ! Các Tuệ nên nhớ và khẳng định giá trị cuộc sống này là gì! Vật chất. tri thức, thành đạt xã hội hay là gì? Niềm hạnh phúc hay buồn thương của Thầy chỉ đạo, của quý Thiện tri thức, của những người chăm vườn chính ở câu trả lời là các Tuệ.
Hòa cùng niềm tri ân của những học trò đối với “người đưa đò thầm lặng”, con xin có vài dòng tri ân, chia sẻ cùng quý Thầy và các Tuệ! Kính chúc quý Thầy thân tâm thường lạc, các Tuệ học tốt, nhiều niềm vui. Mong gia đình Tuệ Uyển tăng trưởng nội lực, phong phú hoạt động dấn thân!
                                                                      Với lòng tri ân,
                                                                   Con, Tường Thanh


Tags: , , ,
Qúy đọc giả thân mến! Tuệ Uyển An lạc hạnh’s Blogger là nơi chia sẻ tình Yêu thương và sự Hiểu biết. Vì vậy, khi đọc bài xong, quý vị vui lòng gởi lời nhận xét, đóng góp ý kiến để chúng tôi cũng như tác giả lấy đó làm kinh nghiệm giúp Tuệ Uyển An lạc hạnh ngày càng kiện toàn hơn. Tất cả những bài viết trong Blog, chúng tôi không giữ bản quyền tuy nhiên khi quý đọc giả cảm thấy thích đăng lại, xin vui lòng dẫn link nguồn và đầy đủ tên tác giả,kính mong quý đọc giả lưu tâm.


Nếu đã vui lòng viếng thăm
Thì xin hiến tặng hạt mầm yêu thương
Mong cho mọi sự cát tường
Hiểu biết trổi dậy, khỏi đường lầm mê.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 nhận xét

  1. “Thông thường người ta hiểu giáo dục có nghĩa là việc truyền trao kiến thức, nhưng thực ra giáo dục có phạm vi rộng hơn nhiều việc truyền thụ kiến thức. Giáo dục là một tiến trình đa dạng mà trong đó việc trao truyền kiến thức chỉ là một bộ phận. Giáo dục bao gồm cả việc huấn luyện những năng lực tư tưởng, cảm xúc, ý chí và hành động; bao gồm việc phát triển những khả năng để nhận thức, phân biệt, chọn lựa, cảm nhận và hành động. Nó chuẩn bị đời sống với người khác; chuẩn bị cái toàn thể cho đời sống, phát triển đời sống tinh thần, khai mở những giá trị tâm linh… Giáo dục cũng được hiểu là một quá trình tự làm mới thông qua hành động dựa trên môi trường sống”. (T. Nguyên Hiệp, Giáo Dục Quá Khứ và Hiện Tại, tr4, Tập san PHÁP LUÂN số 64, 7/2009. LƯỢM NHẶT – Nhuận Phúc, tr34, 2009).

    Hôm nay, ngày 20/11 là ngày “NGVN”, chúng ta cùng tri ân đến các bậc tiền bối đã dạy dỗ ta nên người, trong đó gồm có cả CHA lẫn MẸ. Người mà gần gũi ta nhất, nuôi ta từ lúc mới lọt lòng đến khi lớn khôn, dạy ta cách đi cách đứng, cách ngồi, đủ điều giúp ích ta cho đến khi trưởng thành. Cha ta, Mẹ ta chính là một nhà ĐẠI GIÁO DỤC, vậy trong ngày hôm nay, không biết các bạn thể hiện như thế nào đối với 2 nhà giáo dục vĩ đại này đây – hay, lợi dụng ngày này để xin tiền đi chơi cùng bạn bè nhỉ; Sáng nay, trước cổng ĐẦM SEN, tui (Như Tâm) chứng kiến cảnh chen chúc của học sinh đi vào đó, không biết làm gì? Nhiều nhất là các cặp nam thanh-nữ tú nắm tay nhau đi vào – hay thật. NT huy vọng các bạn xa xứ nơi đây, hãy gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm Cha Mẹ nhân ngày ngày này… Chúc các bạn luôn vui vẽ và hạnh phúc.

  2. thanks NT! Rất hay, ý nghĩa, đáng để suy nghĩ!

:)) w-) :-j :D ;) :p :_( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-)

Đăng một nhận xét