Có thể đo núi cao ngàn dặm, sông sâu ngàn thước nhưng có một thứ không thể nào đo được. Đó là “ân tình”. Chính vì “ân tình” của các bậc Thiện Tri Thức trong mái nhà Tuệ Uyển An Lạc Hạnh yêu thương đã cho chúng con một chuyến dã ngoại mang đầy ý nghĩa. Một chuyến về nguồn với mục đích : “Tìm hiểu những nét văn hóa Phật Giáo: đời sống an lạc, kiến trúc, ẩm thực. Giới thiệu Bệnh viện Phật Giáo đầu tiên tại nước ta, giao lưu, chia sẻ, nâng cao tinh thần tập thể, đoàn kết”.
Loay hoay mãi giữa dòng ngược xuôi, đôi khi chúng con rối bời mỗi lúc gặp khó khăn, hay trắc trở. Cạm bẫy của cuộc sống thì vô bờ không ít lần làm chúng con chao đảo, ngã nghiêng. Xa nhà tự lập và thích nghi một môi trường mới, không người thân yêu bên cạnh chở che, không bữa cơm ấm áp cùng gia đình. Khi ráng chiều buông mình, hay bình minh thức giấc cũng một mình lặng lẽ đi về nơi căn gác. Cô đơn, lạc lõng. Chính ý nguyện này của các quý Thầy như ngọn đuốc sáng thắp giữa đêm tối, mang theo niềm yêu thương sưởi ấm những trái lòng đơn côi, niềm tin, ân tình giúp chúng con mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn để đi nốt chặng đường đang dang dở.
Xuyên suốt cuộc hành trình, chúng con được quý Thầy truyền đạt kiến thức bằng những bài hát, bằng những sẻ chia rất chân tình. Bộn bề từ đây tạm gác lại để đón ngọn lửa yêu thương nồng cháy từ quý Thầy trao tay. Nó không hiện hữu bằng lễ vật, không chỉ đơn thuần bằng mắt thấy, tai nghe. Mà chúng con thành tâm lắng lòng cảm nhận giây phút thiêng liêng khi chấp tay búp sen lễ Phật.
Chúng con từng đọc câu chuyện về Ngài, rời lâu đài, từ bỏ thế giới ngọc ngà hoa lệ ra đi. Vòng quanh bảo điện chúng con nghĩ gì? Phút giây ấy chúng con mong mọi thứ chầm chậm trôi, khoảnh khắc thản nhiên này được mấy khi về lại. Từ lúc bước vào chặng đường đầu tiên, mệt mỏi còn nặng trĩu trong cái đầu chúng con. Nhưng khi xe dừng lại và chân chúng con chạm vào bậc thang đầu tiên cũng là lúc gió thổi trôi bao u buồn đang ngự trị. Chúng con nói cười vô tư như khi mình vừa lớn, nghiêm trang tiến vào chánh điện, và:
Chốn nay đây mang về con có lẽ
Giọt yêu thương mới mẻ đến lạ kì
Giúp chân con vững mạnh những bước đi
Dẫu vấp váp con cũng bền tâm trí
Bỗng dưng trong chúng con như được tiếp thêm sức mạnh, ý thức rõ hơn con đường tiếp nối mà chúng con sẽ đi. Âm thanh, cảnh sắc chốn này khiến mê say lòng chúng con biết mấy. Dẫu có nắng đã đứng thẳng giữa đỉnh đầu, oi nồng, nóng bức nhưng qua mọi lối đi, chúng con vẫn tận dụng mọi phút giây dần trôi để ghi dấu biết bao là kỉ niệm, để nuôi nấng lòng mình thêm nhiều cảm xúc.
Có một con đường chúng con vẫn hay đùa nó giống như con đường tình yêu. Đi dưới hàng cây xanh thẳm, bóng mát che quanh, mọi mệt nhọc tan biến, chỉ còn lại những nụ cười trong vắt trong veo lan tỏa. Những hình ảnh vô tư vui đùa cùng nắng sẽ khiến lòng người say đắm như vừa gội rửa hết bao nhọc nhằn.Con đường tình yêu ấy đưa chúng con đến Ni Viện Thiện Hòa, chúng con lễ Phật và có một buổi cơm trưa thật đúng nghĩa dưới sự hướng dẫn của quý Thầy. Sức nặng của từng hạt cơm từ người nông dân làm nên, cọng rau, chén trà…là bài học quý khiến chúng con không khỏi giật mình vì sự hoang phí của chính mình. Chúng con ăn trong im lặng để cảm nhận được đầy đủ hương vị của nó với bàn tay khéo léo và tài tình của các quý Cô tại Ni Viện. Đi đến nơi đâu, chốn nào trong cuộc hành trình, mọi khi cất bước ra đi vẫn in đậm trong chúng con nhiều kỉ niệm.
Chúng con nhớ mãi bài học về giá trị cuộc sống, vể cái tôi và sự chiếm hữu của Thầy Thích Thiện Thuận tại Viện Chuyên Tu Vạn Hạnh. Bài học tưởng chừng như đơn giản mà thâm sâu vi diệu. Có ai ngờ rằng cái tôi to lớn đầy rẫy trong chính ngay bản thân của mình. Chia tay Thầy, chia tay những rặng tre, bao thảm cỏ êm đềm chúng con tiếp tục cuộc hành trình chẳng chút nào mỏi mệt. Bao gương mặt luôn chất chứa những nụ cười, sự phấn khởi. Dù chúng con không đến với nhau từ một mái nhà, từ một tôn giáo nhưng chúng con cũng cảm thấy rất chân tình khi chia sẻ cho nhau cái mũ giữa trời nắng, chiếc khăn nhỏ lau sạch mồ hôi….Ý nghĩa của từ đoàn kết giúp chúng con trở nên gần gũi và yêu thương nhau hơn….
Từ đồng bằng, chúng con tiến về núi ngàn sâu thẳm. Con đường đến chùa Phật Quang quanh co, uốn khúc. Nó mát dịu giống như Đà Lạt thiên đường. Đến nơi, nghe tiếng suối reo thì cảm giác nhẹ nhàng đang bay bổng. Núi rừng hoang sơ nhưng tấp nập những người hành hương tìm chốn tâm linh an lành nơi cửa Phật. Có chú chó quẩn quanh chân chúng con vừa như mừng rỡ vừa như đón chào một cách thân thiện và ấm áp. Chúng con nhanh chóng lễ Phật và tham quan, hòa mình vào gió, vào tiếng suối reo, bộn bề nào rồi cũng dường như tan chảy theo dòng suối.
Xuôi dòng, từ miền núi rừng bạt ngàn chúng con trở về biển cả mênh mông như “ân tình” và tấm lòng của quý Thầy dành tặng cho chúng con trong lần dã ngoại này. Sóng vỗ bờ dữ dội, gào thét những âm thanh cuốn hút khiến chân sáo chúng con chưa kịp ngừng nghỉ vội vàng như muốn lao vào biển cả. Ôm biển cả vào lòng cho thỏa những ước mong. Chúng con quay tròn bên nhau ca hát, biết bao trò chơi thú vị, cười hò reo, hát vang tưng bừng hòa quyện vào tiếng sóng biển ngân vang.
Thời gian trôi qua mau, ông mặt trời bắt đầu đi ngủ. Biển chiều trở nên nổi gió. Chúng con vội vã trở về trong niềm hối tiếc, ước gì và ước gì thời gian ơi hãy quay trở lại. Và biển hỡi, chúng ta tạm biệt nhau.
Lần đầu tiên trong đời giữa nhịp sống phồn hoa, chúng con có những phút giây ý nghĩa nhất trong đời. Khao khát trong chúng con, một khát khao tột đỉnh về mái nhà chung, một nơi yêu thương chân tình cho chúng con đừng bao giờ lạc lối. Cho những đứa trẻ khi rời vòng tay cha mẹ vẫn thấy bên mình nhiều tiếng nói yêu thương. Cho chúng con được trở về ngôi nhà Tuệ Uyển An Lạc Hạnh yêu thương.
Phố đã lên đèn, mọi con đường sáng rực. Chúng con đã có một chuyến đi rất tuyệt vời, đầy ấp những tiếng cười và trôi đi ít nhiều mệt mỏi. Cảm ơn Thầy Tường Thanh, Thầy Hoằng Đạt cùng những quý Thầy đi trong đoàn, cảm ơn Như Thành, Thanh Khương và hai chị em Phương Uyên. Một chuyến đi có quá nhiều giá trị và ý nghĩa trong lòng chúng con, dư âm và cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, dẫu nắng mới đã lên, ngày mới bắt đầu cho những lo toan kế tiếp.
Lê Mỹ Châu (BDL) – kế toán công ty xây dựng
0 nhận xét